Dòng thời gian cứ trôi từ khi
anh và em mỗi người một nơi cũng đã một thời gian,
Người đâu hay rằng
anh vẫn mong nhớ âm thầm, vẫn yêu em như ngày đầu em đến.
Nhiều lần
anh ghé thăm những nơi ta từng qua. Vẫn còn lại đây kí ức buồn và vui.
Dù em không ở đây, vẫn nghe tiếng em cười, chợt lệ rơi trên khoé môi ngậm ngùi.
Giờ thì ở đó chắc có ai đó quan tâm em, chắc sẽ có ai cùng em những khi em buồn vui.
Có khi nao người ơi, em nhớ
anh một lần, dù là trong vài giây phút nhỏ nhoi.
Và người có lẽ chẳng biết
anh đã không yêu ai, bởi chỉ có em mà thôi là một nủa đời
anh.
Trái tim không ngủ yên
anh vẫn cứ đi tìm, mong gặp lại nửa thất lạc của
anh, chính là em...